Thiên thần sa ngã - Phần 1 +2

1.  

Nàng quay người, bước những bước chân trần trên nền đất ẩm lạnh lẽo, cứ thế nhắm thẳng về nơi rừng sâu tăm tối. Đôi mắt nàng đặc sắc tím, trầm mặc và ủy khuất như chất chứa cả một bầu trời ngập tràn nỗi đau. Và khi đôi lông mày thôi dính vào nhau cũng là lúc nàng thả người trên chiếc nệm êm ái. Cơn gió phảng phất nơi ngoài bìa rừng rốt cuộc chẳng thể chạm được đến nàng. Chúng thì thầm những lời quen thuộc cùng những tàng cây rậm rạp của khu rừng và rồi cây cối lại chuyển lời đến tai nàng. Hệt như cơn ác mộng ùa về mỗi đêm, nàng chỉ mong có thể bằng một cách nào đó mà cắt đứt đi sự ràng buộc nơi đôi cánh nặng trĩu.

Khi Morgana đặt chân đến vùng đất này, trái tim nàng đã phủ đầy những vết thương. Chúng rỉ máu và đau đớn tột cùng. Sự phản bội cùng niềm tin đã mất khiến nàng cảm thấy như lạc lối. Rằng nơi từng tôn thờ nàng cùng Kayle giờ đây chỉ còn nhớ đến vị thiên thần với đôi cánh hoàng kim sáng lòa cùng thanh kiếm Tinh hỏa. Điều mà Demacia nhớ đến bây giờ chỉ là hào quang được bao phủ dưới sự bảo hộ của Kayle, còn nàng, họ gọi nàng là kẻ sa ngã. Và Morgana dường như đã chẳng còn quá bận tâm với cái danh xưng mỹ miều ấy.

“Ta mừng vì ngươi đã đến, Rin ạ.”

Morgana chậm rãi nói, giọng điệu nàng dường như ẩn giấu cả một nỗi niềm. Người con trai đứng trước mặt nàng với khuôn mặt chẳng mấy điển trai cũng như hiểu được suy nghĩ của nàng, cậu chỉ lặng lẽ cúi người, thể hiện ra lòng tôn kính đối với người con gái hơn cậu có lẽ… cả ngàn tuổi chăng?

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” 

Nàng lại một lần nữa lên tiếng và nhận lại cũng chỉ là cái gật đầu khô khốc thay cho lời hồi đáp. Nàng thở dài đưa tay khoát khoát mấy cái ra hiệu cho Rin rời đi. Cậu trai trẻ chẳng nói thêm lời nào cứ thế đi thẳng vào phía cánh cửa bám đầy những rễ cây. Có lẽ nàng sẽ cần một chuyến đến thăm Demacia phồn thịnh, nơi nàng chỉ còn là truyền thuyết. Nghĩ là làm, nàng đứng phắt dậy, phủ lên bản thân một lớp màng ma thuật rồi nhắm nghiền mắt mà cảm nhận dòng chảy năng lượng lướt qua trên làn da mịn màng. Cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường, nàng cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng với dáng vẻ thướt tha của mình.

Mái tóc màu đen tuyền suôn mượt cùng tấm áo choàng che phủ. Nàng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hệt như vừa mất đi thứ gì. Và khi ánh mắt nàng sượt qua không gian trống rỗng sau lưng, nàng nhận ra đôi cánh đã chẳng còn ở đó. Tuy thế nàng vẫn biết nó chẳng bao giờ mất đi. Dáng vẻ này âu cũng chỉ là một thứ ma thuật đổi hình học được từ cô nàng tắc kè hoa xa lạ nào đó. Có lẽ chẳng thể che giấu được cô chị gái đáng thương của nàng nhưng ít nhất cũng đủ cho nàng đi thăm thú vương quốc. Thế nhưng nàng chẳng mảy may suy nghĩ về nơi “thân thuộc” ấy nữa, khi nơi đó chứa đựng biết bao nỗi tổn thương của nàng. Có lẽ nàng sẽ đến một nơi nào đó xa lạ hơn chăng? Hoặc là đi tìm người chị gái nàng luôn nhung nhớ trong cơn lửa giận hằng đêm? Morgana phì cười khi hình ảnh Kayle hiện lên trên tấm gương. Khuôn mặt thân quen bỗng chốc trở nên xa lạ chỉ sau “vài” khoảnh khắc. Nàng lắc đầu rồi thở hắt ra một cái sau đó dứt khoát quay người rời đi. Phía sau cánh cửa bám đầy rễ cây, Rin đứng lấm lét nhìn nàng bằng đôi mắt trầm uất. Đôi lông mày nhăn nhúm và những đốm tàn nhang di chuyển theo từng cử động mặt. Cho đến khi bóng dáng Morgana khuất dần, cậu mới chậm rãi đẩy cửa tiến ra ngoài.

Không gian nơi đáy rừng sâu thẳm và tăm tối. Tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là những rễ cây to lớn, khô khốc và lạnh lùng nằm đó ngày này qua ngày khác. Chẳng có bất kỳ loài động vật nào dám mò đến cũng chẳng có ngọn nắng nào le lói qua những khe nứt. Tất cả chỉ là sự ẩm mốc, tăm tối và u ám.

Rin bước từng bước thật chậm rãi về phía căn nhà sa hoa với ánh đèn lộng lẫy. Khi những tiếng hò reo vang lên cùng lời chúc phúc, cậu đoán hẳn những người quý tộc kia đang cùng tận hưởng một bữa tiệc tuyệt vời nào đó. Rin không hiểu lắm về thú vui của những kẻ có tiền, cậu chỉ biết rằng một bữa ăn của chúng có thể cứu cả nhà cậu khỏi chết đói trong một tháng.

Tên ăn mày nơi cuối phố đã rỉ tai cậu về một phi vụ. Đôi mắt lão đầy gỉ nhèm và nụ cười nham nhở để lộ ra hàm răng đã rụng mất vài chiếc của hắn luôn gợi nhắc cho cậu về món tiền khổng lồ cho phi vụ báu bở này. Thế nhưng khi nhìn dàn cảnh binh oai nghiêm và lạnh lùng, cậu lại run rẩy mà nghĩ về thứ hình phạt tàn nhẫn sau đó.

“Chẳng một ai muốn dính vào quý tộc và vệ binh, Rin ạ.”

Shallow, cô bạn thuở nhỏ đã giữ tay Rin lại khi cậu ngỏ ý muốn thực hiện phi vụ.

“Rốt cuộc thì lão ta muốn gì ở những kẻ đó?”

Rin lắc đầu. Cậu lấy từ trong túi áo một tấm bản đồ cùng tờ giấy mô phỏng vật thể. Nó chỉ là một chiếc hộp bằng thiếc với những đường nét chạm trổ tinh xảo. Thứ bên trong là gì thì chẳng ai hay, lão cũng không nói và Rin cũng không muốn biết. Cậu chỉ biết, rằng khi phi vụ thành công cậu sẽ có được một số tiền đủ lớn để cứu sống cả gia đình. Dù rằng chẳng thể đi được đến Noxus hay Piltover phát triển, ít nhất cha mẹ cậu sẽ không phải chịu đói.

“Hãy nhờ đến chính quyền?”

Khi Shallow nghe đến hai từ chính quyền, cậu đã bật cười. Từ xưa đến nay luật pháp của Demacia luôn cứng nhắc. Và sẽ chẳng có một ai chịu chìa đôi bàn tay ra mà giúp đỡ lấy kẻ nghèo hèn như Rin. 

“Có chăng chỉ có những người Zaun thôi, Shallow ạ.”

Rin bật cười rồi đưa tay vỗ vào đầu Shallow.

“Dù chỉ là một câu đùa thì cũng ngừng việc so sánh ấy đi.”

Shallow tức giận đánh mạnh vào vai cậu rồi dứt khoát bỏ đi, để lại chàng trai trẻ đứng trơ trọi trên con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Và đó là khi Rin tìm tới ngôi nhà này theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ với không một chút chuẩn bị. Tất cả những gì cậu có chỉ là sự quyết tâm và lòng can đảm… của một tên trộm đồ. Thật hài hước làm sao!

Khi lão ăn mày đến trước mặt Rin, sau lưng hắn là một tên ăn mặc chỉn chu với bộ trang phục nom đắt tiền. Chỉ mới nhìn vậy thôi Rin đã cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Thế nhưng khi nụ cười xảo quyệt của lão ăn mày đập vào đôi mắt vô hồn của cậu, cậu đã biết rằng bản thân không thể từ chối phi vụ này. Tất cả những gì cậu cần làm là lấy cho được món đồ, giao cho chúng vào sáu giờ chiều ngày hôm sau. Và số tiền kếch xù sẽ thuộc về cậu. Chẳng có một ai muốn dính vào vụ này. Một cuộc đảo chính ư? Hay là có kẻ nào đó muốn phá hoại tòa thành Demacia vững chãi? Cậu cũng chẳng hề quan tâm.

2.

Rin ẩn mình trong bóng tối chờ cho đến khi trăng treo quá đầu, khi những tiếng chân người qua lại đã vơi và ngọn đèn trong căn nhà lộng lẫy kia tắt hẳn cậu mới từ từ tiến ra. Lục tìm lại lần nữa tấm bản đồ, cậu lẩm nhẩm từng chút một rồi nhanh chóng nhét bản đồ vào túi. Cho đến tận khi đã đứng trước cửa Rin cũng chẳng biết phải làm sao để có thể vào được bên trong. Thế nhưng dường như những vị thần đã mỉm cười khi một người hầu trong căn nhà ấy mở cửa cho một tên quý tộc say mèm chạy ra ngoài. Cậu nhanh chóng lùi lại, nép mình vào bức tường rồi bước từng bước thật cẩn thận tiến lại nơi khung cửa đang mở toang. Chỉ chờ cho đến khi người hầu giá mải mê lúi húi dọn dẹp lại khoảng sân trước nhà cậu mới nhanh chóng chạy thẳng vào trong. Cơ thể nhỏ bé của cậu dường như được sinh ra để hành nghề trộm cắp. Những bước chân của cậu nhẹ nhàng tựa loài mèo. Sau vài cái chớp mắt, Rin cũng làm quen được không gian im lìm của ngôi nhà. Trong trí nhớ của cậu, lão ăn mày đã nói rằng chiếc hộp ở trên tầng ba, nơi căn phòng được phủ lên một tấm vải nhung màu đỏ.

Khi cánh cửa được mở ra cũng là lúc trái tim Rin đập liên hồi. Phía trước mắt cậu, nơi giữa căn phòng là chiếc bàn làm việc bằng gỗ. Cậu nheo mắt, suy nghĩ một vài giây rồi nhanh chóng tiến lại. Đó là một chiếc hộp bằng thiếc với những đường nét trạm trổ tinh xảo. 

“Hạy để nó vào chiếc túi vài này.”

Cậu nhanh chóng rút chiếc túi vải da rồi dùng hai tay nhấc chiếc hộp đặt vào trong. Thế nhưng ngay khi bàn tay cậu chạm lên bề mặt lạnh lẽo ấy, thứ ánh sáng xanh kỳ lạ liền chiếu xuyên qua những khe nứt mà tỏa ra khắp phòng, cùng lúc đó tiếng chuông cảnh báo cũng vang lên ầm ĩ. Rin hốt hoàng suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc hộp.

“Hãy bọc bàn tay cậu lại rồi cho nó vào chiếc túi vải này.”

“Chết tiệt!”

Cậu tức giận văng một tiếng chửi thề. Những đốm tàn nhàng trên má cậu nhăn nhúm cả vào khi tiếng bước chân ngày một dồn dập phía ngoài cửa. Cậu vội vã lao về phía cửa sổ xem xét. Độ cao của nó khiến cậu choáng ngợp và tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Tiếng bước chân ngày một gần và tiếng la ó càng to hơn. Ngay thời khắc tay nắm cửa rung lên bần bật, cậu vô tình đập tay phải thứ cứng cáp nơi túi quần. Nhanh tay lôi ra hai viên bi tròn màu xanh và chẳng nghĩ ngợi thêm điều gì, cậu thẳng tay ném chúng xuống mặt đất, ngay khi cánh cửa bật mở và cặp mắt đòng đọc lửa giận của người đàn ông có vẻ là chủ nhà đâm thẳng vào đôi mắt cậu.

Viên bi va chạm với sàn nhà lạnh lẽo ngay lập tức phát ra chùm những tia lửa màu xanh thẫm. Rất nhanh chóng chúng lan ra, dính vào nhau và nhảy nhót hệt như một bức tường vững chãi.

Rin đứng sau bức tường lửa nhìn chăm chăm vào đám người quý tộc đang hốt hoảng mà la ó toán loạn. Khi ánh sáng đèn điện được bật sáng trưng Rin mới giật mình mà ý thức được việc cần làm. Cậu quay người, vơ lấy chiếc bình sứ gần đó mà đập thật mạnh vào ô cửa kính. Những tiếng loảng xoảng vang lên hòa cùng tiếng thét giận dữ của người đàn ông như thúc giục cậu hãy nhanh chân lên. Rin ngoái đầu nhìn lại căn phòng một lượt, tay giữ chặt vào chiếc túi vải giắt bên hông rồi liều mình lao qua khung cửa sổ. Mảnh kính dính lại nơi bậu cửa sổ cứa vào chân cậu đau rát và cả cơ thể nhỏ thó rơi thẳng xuống mặt đường sần sùi. Cậu thấy người mình đau nhức và những máu bắt đầu túa ra từ khắp nơi trên cơ thể. Cậu cứ nằm im trên nền đất lạnh như vậy, máu hòa cùng mồ hôi mặn chát chảy vào đầu lưỡi khiến cậu ý thức rõ ràng về tình thế ngặt nghèo của mình. Ngay từ giây phút bước đến trước ngôi nhà này, Rin đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết thảm thương của cậu. Thế nhưng hình ảnh cha mẹ cùng bữa cơm no đủ lại hiện ra trước mắt khiến Rin chẳng thể chần chừ. Cậu dùng hết sức lực mà chống hai tay xuống mặt đường cứng ngắc, răng cắn chặt môi như muốn quên đi nỗi đau đang hiện hữu. Rồi bằng tất cả sức lực, Rin bật chạy thẳng về phía trước, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét phẫn nộ và tiếng hô hoán của đám vệ binh.

Khi bàn chân cậu chạm đến nơi đám cỏ xanh rờn, Rin bỗng nghe văng vẳng bên tai tiếng thầm thì của ai đó. Sức hút lạ kỳ từ nơi dòng thác đổ như mời gọi Rin hãy mau chóng nhảy xuống. Thế nhưng độ cao khủng khiếp của nó khiến Rin rụng rời. Hai mắt cậu hoa lên và đôi chân chùng xuống. Cơn đau từ nãy giờ trở lại, xâm chiếm lấy toàn bộ hệ thống dây thần kinh, chúng gặm nhấm cậu từng chút, từng chút một. Cho đến khi cậu bật ra tiếng thét đầy đau đớn. Một mũi tên găm thẳng vào lưng khiến cậu ngã quỵ, cả khuôn mặt nhem nhuốc giờ đây hoàn toàn vùi xuống bãi cỏ ẩm ướt. Mùi nồng xộc vào mũi khiến Rin khó chịu thế nhưng giờ đây, trong suy nghĩ của Rin chỉ toàn là hình ảnh về một bữa ăn ngon và vùng đất xa lạ trong mơ tưởng. 

Tiếng của tên đội trưởng đội vệ binh vang lên kéo theo sau đó là những tiếng chân rầm rập tiến về phía cậu. Bọn họ đang nhảy xuống như những con báo dũng mãnh. Bộ giáp bạc sáng lên dưới ánh trăng và mũi giáo nhọn hoắt không ngừng tiến về phía cậu. Một cơn gió lớn thổi ào qua, tạt vào da mặt Rin đau rát. Cậu cắn răng nhìn về phía khoảng không vô định trước mắt. Khi hình ảnh vị nữ thần hiện ra trong tâm khảm, Rin mạnh tay giật chiếc túi da mà ném lại phía sau rồi dùng hết sức bình sinh lăn mình xuống cùng dòng thác.

Rin nằm ngửa người trên nền đất ẩm lạnh lẽo mà hướng ánh mắt lên vầng trăng trên cao. Ánh sáng trắng rọi xuống cơ thể rách nát của cậu hệt như cái nhìn phán xét của những vị thần nơi đỉnh Targon. Trong thoáng chốc hình ảnh vị thiên thần trong truyền thuyết như hiện ra trước mắt. Và khi ánh sáng vàng cam lóe lên từ cây kiếm Tinh hỏa, có lẽ đó sẽ là lời phán quyết cuối cùng dành cho cậu.

Mặc kệ cho những tiếng rầm rập của đội cảnh binh, Rin vẫn nằm yên bất động. Cả cơ thể cậu giờ đây có chăng chỉ là một thân xác tàn, chẳng có lấy một chút sức lực mà gượng dậy. Ngay cả chiếc hộp thiếc cũng nằm lăn lóc trên mặt đường sần sùi. Bỗng chốc cậu bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, tẩy đi một chút bụi bặm và khi ngọn gió Đông gào thét, cậu thấy da thịt mình đau xót. Chúng hệt như những lưỡi dao vô hình cứa từng nhát cắt ngọt lịm. Giá như cậu có thể làm gì hơn. Chí ít Rin mong rằng có thể về nhà để tạm biệt cha mẹ lần cuối. Và khi tiếng hô hào vang lên tán loạn, khi ánh đèn bắt đầu xiên qua các tàng cây rậm rạp, Rin biết mình sắp tới số rồi.

"Hãy cầu xin sự tha thứ khi phạm lỗi. Các thiên thần luôn bên con."

Lời nói từ người bà đã mất nay vọng lại, văng vẳng trong đầu gợi nhắc cậu về hình ảnh vị thiên thần đã bị lãng quên nào đó. Nàng chỉ là một truyền thuyết, chưa ai từng gặp nàng và họ gọi nàng là kẻ sa ngã. Khi lưỡi kiếm công lý giáng xuống, liệu rằng ai đó có thể phân định rạch ròi trắng đen trong thế giới muôn vàn sắc màu này kia chứ? Rin lẩm bẩm những lời chỉ mình cậu nghe được. Và khi tiếng hô hoán to dần, cậu cũng òa lên mà khóc nức nở mặc cho ánh trăng hãy còn vằng vặc trên cao. Thời khắc này cậu biết mình khao khát được sống. Chẳng một ai ở vương quốc Demacia này có thể cho cậu quyền sống, chỉ trừ một người. 

"Morgana!"

Cậu bật lên lời cầu khẩn nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra. Chúng ứ đọng và nghẹn cứng nơi cổ họng. Thế nhưng Rin chẳng chịu, cậu tiếp tục cất tiếng gọi và van nài trong tâm khảm. Cho đến khi ánh sáng từ cây đèn pin lia đến khuôn mặt nhơ nhuốc của cậu thì bỗng một thứ lửa mang theo bóng tối bùng lên. Cậu thấy cơ thể mình nóng rực và ngọn lửa bắt đầu nhảy múa, liếm láp trên da thịt bỏng rát. 

"Một tội nhân đầy lương thiện ư? Thật đớn đau làm sao!"

Giọng nói trầm ấm đầy ma mị văng vẳng bên tai hệt như lời hát ru của người bà đã mất. Dù rằng Rin cảm thấy thật mỉa mai thế nhưng trong lòng cậu lại tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm. 

Bỏ lại sau lưng tiếng xôn xao bàn tán của đám vệ binh cùng tiếng thét tức giận của ai đó, Rin cứ thế đắm chìm trong ngọn lửa bóng tối, để mặc cho sự trừng phạt của Morgana diễn ra. 

-------------
Micchan - 01/2022

Comments